Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2017

Luận bàn về xã hội - Khi em ngủ là lúc nhân loại thức tỉnh

Khi nhận được đề bài về một nhân vật, sự kiện đã, đang hoặc sẽ có tác động to lớn đến cuộc sống của nhân loại. Tôi đã nghĩ chắc sẽ tốn nhiều giấy mực viết về Donald Trump, về Brexit hay kế hoạch thanh trừng ma túy ở Philippines... Nhưng rồi tôi chợt nghĩ Donal Trump có làm tổng thống hay không cũng không làm thay đổi con người tôi. Nước Anh rút khỏi liên minh châu Âu thì tôi vẫn sống ở Việt Nam. Những tội phạm ma túy ở Philippines bị xét xử chưa chắc đã làm thay đổi thế giới... Nhưng có lẽ bằng sự đồng cảm của một đất nước đi lên từ chiến tranh và đói nghèo, bằng sự rung động của một trái tim nhiều xúc cảm về cuộc sống và con người bình dị. Tôi tin và biết rằng một thiên thần bé nhỏ nằm ngủ bên bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã thức tỉnh toàn thế giới. Không riêng gì Aylan mà rất nhiều em nhỏ và hàng ngàn người lớn khác đã bỏ lại cuộc sống của mình trên hành trình di cư tìm miền đất hứa ở trời Tây. Họ tham vọng về một miền đất không chiến tranh, không bom đạn, chỉ có những bình yên cho một mái ấm,…

Dreams

09/01/2017
Tôi có một sở thích kì lạ là ghi chép lại những giấc mơ đẹp, bởi chỉ trong những giấc mơ như thế tôi mới có thể bước chân vào một thế giới ngập tràn hoa và nắng, những bóng cây keo đổ  dài trong chiều hè lê thê... tất cả đẹp một cách kì lạ giữa ngọn đồi mộng mơ như một miền đất hứa... *
Và cũng chỉ trong giấc mơ tôi mới được gặp lại một người ở cách xa tôi 3 năm định mệnh để được gặp nhau, cách xa nhau 22 năm tuổi đời để bên nhau trong thời gian rất ngắn, và cách xa nhau cả tuổi trẻ để lạc mất nhau...
Tôi luôn ao ước về những điều lớn lao nhưng sau cùng tôi vẫn là một người nhỏ bé, nhỏ bé so với cuộc sống và trái đất này. Để nhiều khi tự thấy bất lực và tuyệt vọng khi chẳng thể từ bỏ mọi thứ để chạy theo điều mình mong muốn. Sau cùng chỉ còn lại những chút bâng khuâng, hoài nghi và tiếc nuối. Và chỉ còn gặp được nhau trong giấc mơ và suy nghĩ....
Đêm nay tôi mơ thấy... Nice dream
--------- * Giấc mơ chiều năm 2003

Nếu anh là định mệnh

Viết cho một thoáng chênh vênh...
Ngày còn trẻ con, tôi luôn ao ước có một tình yêu thật đẹp, nhưng khi trưởng thành, tôi chỉ ước có một tình yêu bình dị.
Và may mắn hơn ai hết, tôi đã có một tình yêu đẹp và bình dị đến không ngờ, mặc dù chúng tôi không đến với nhau và chưa từng đến với nhau, nhưng tôi thấy hài lòng bởi một tình yêu trưởng thành và lý trí nhưng cũng không quên đi những mặn nồng và nhớ thương day dứt...
Ấy thế mà lại hay. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở quả không sai, nếu không có mối tình hờ này làm sao tôi biết mình đủ can đảm để yêu xa? Làm sao tôi biết mình có thể hy sinh vì tình yêu nhiều đến thế? Làm sao tôi thấu hiểu nỗi nhớ thương đến day dứt của những mối tình câm? Sao tôi biết mình đã đủ mạnh dạn để nói lời yêu và đợi câu trả lời bằng những đêm lạnh ngắt? Vậy đó, thế mà lại hay, tôi hài lòng với mối tình hờ đó và thầm cảm ơn anh đã lý trí thay tôi.
Bởi tôi đã nghĩ, nếu chúng tôi yêu nhau thì sao? Tôi lại lao vào một vòng luẩn quẩn yêu nhớ thương day dứt…

Sống trọn vẹn từng ngày

Chúng ta mất 4 năm cấp hai để kì vọng vào 3 năm cấp ba. Chúng ta mất 3 năm cấp ba để khát khao vào đại học. Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học. Cuối cùng chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của mình… Vậy làm sao để không phải nuối tiếc vì những năm tháng đã qua? Chỉ có một cách, đó là sống trọn vẹn từng ngày.


Nếu chúng ta ngồi im một chỗ thì trái đất vẫn quay, khi hết một ngày ta không thể đứng lên và nói tôi đã sống trọn một ngày. Không! Như thế là tồn tại chứ không phải sống! Có một câu nói kì quặc rằng nhiều người chết lúc 25 tuổi nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn, thoạt nghe thật khó hiểu nhưng đó là câu tóm tắt tiểu sử xúc tích nhất cho những người sống để tồn tại. Tôi sợ chết. Và rất sợ chết trẻ như những người kia vì thế tôi luôn tâm niệm một điều rằng mình phải sống sao cho tích cực. Và thế là tôi quyết định có một Gap Year – một năm trải nghiệm trước khi ổn định cuộc sống, chính điều này đã thay đổi thế giới quan của tôi trong thời gian qua và…