Chuyển đến nội dung chính

Luận bàn về xã hội - Cứ 8 phút trôi qua lại có một trẻ bị xâm hại tình dục... Xin đừng im lặng!

Chưa bao giờ những vụ xâm hại và lạm dụng tình dục trẻ nhỏ lại rộ lên trên khắp các kênh thông tin như một "phong trào" như hiện nay. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả đúng cảm xúc và thái độ của mình trước những vụ việc xảy ra. Ngỡ ngàng? Quan ngại? Đau xót hay phẫn nộ?... Có lẽ đều không đủ để diễn tả cảm giác của tôi và bạn khi đọc những bài báo đưa tin về bé gái bị chính cha đẻ và ông nội thay nhau hãm hiếp. Về một đứa bé ngây thơ kể với mẹ rằng "Các bạn trêu con là đồ bị hiếp dâm!". Một cụ ông chẳng khác nào con dê già dâm dục lạm dụng không biết bao nhiêu trẻ em, hay một kẻ bệnh hoạn dám thách thức luật pháp, gia đình nạn nhân và cả xã hội... Từ khi nào mà sự suy đồi đạo đức khiến chúng ta không khỏi ái ngại về những hiểm họa trong xã hội văn minh này?




Nhìn vào nước Mỹ chúng ta sẽ ngỡ ngàng với những con số biết nói về tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em. Trung bình cứ 4 bé gái lại có 1 bé bị xâm hại tình dục. 6 bé trai thì có 1 bé gặp phải điều tương tự. Cứ 8 phút trôi qua, Trung tâm Bảo vệ Trẻ em lại nhận được 1 báo cáo về vụ việc xâm hại trẻ em.

Những con số trên mới chỉ là thống kê dựa trên những vụ việc đã được phát hiện. Còn thực tế, có bao nhiêu trường hợp các em nhỏ đã, đang và sẽ là nạn nhân của xâm hại tình dục mà còn đang phải im lặng chịu đựng?

Điều đáng nói là những hành vi lạm dụng và xâm hại tình dục trẻ em lại ít bị tố giác. Đa số các nạn nhân đều im lặng và cam chịu vì sợ hãi hoặc sợ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và gia đình. Chỉ có dưới 10% các vụ việc được tố giác và phơi bày trước công lý. Nhưng luật pháp và chế tài xử phạt đối với những kẻ ấu dâm còn quá lỏng lẻo nên chỉ có chưa đến 10% thủ phạm bị phạt tù. Số còn lại được giám sát tại địa phương. Có lẽ vì thế nên những kẻ phạm tội vẫn còn coi thường luật pháp và tỏ ra thách thức với cả xã hội. Chúng có thể thực hiện hành vi phạm tội bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và với bất cứ ai.


Nhiều người lầm tưởng hành vi lạm dụng tình dục trẻ em là khi thủ phạm đã có ý đồ, chuẩn bị hoặc đã, đang tiến hành hành vi quan hệ tình dục với trẻ nhỏ. Nhưng thực tế không phải vậy. Hành vi lạm dụng tình dục trẻ nhỏ có nhiều hình thức và mức độ. Bao gồm hành vi tiếp xúc và không tiếp xúc. Cụ thể: Chạm vào cơ quan sinh dục, vùng kín của trẻ hoặc dụ dỗ, bắt ép trẻ sờ vào bộ phận sinh dục của người khác. Giao cấu với trẻ nhỏ bằng cách đưa các vật hoặc bộ phận của cơ thể (như ngón tay, lưỡi, dương vật) vào trong âm đạo, miệng hoặc hậu môn của trẻ. Những hành vi đó là hệ quả của hành vi lạm dụng tình dục không tiếp xúc. Nó bao gồm việc cho trẻ xem phim, sách báo, tranh ảnh khiêu dâm. Cố ý để trẻ nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình. Lén quan sát, chụp ảnh trẻ trong trạng thái khỏa thân, hở bộ phận sinh dục...


Chính những hành vì đó là khởi điểm cho việc kích thích ham muốn. Cùng với việc trẻ nhỏ ít có khả năng chống cự, ít hiểu biết cũng như kinh nghiệm sống. Thủ phạm có thể dùng biện pháp răn đe để che giấu tội ác nên trẻ em trở thành đối tượng dễ bị tấn công nhất. Theo ước tính 67% nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục là trẻ em dưới 18 tuổi, 34% trong số đó là trẻ dưới 12 tuổi, và trẻ dưới 6 tuổi chiếm 14%. Bảo vệ con khỏi người lạ mặt thì dễ nhưng các bậc phụ huynh lại ít đề phòng với những người thân quen xung quanh trẻ. Vì thế có đến hơn 90% thủ phạm của các vụ xâm hại tình dục trẻ nhỏ là những người thân quen hoặc thường xuyên gần gũi, gặp gỡ trẻ. Chính nhờ bức bình phong mang tên người thân cận, nên những tên thú tính đội lốt người càng có cơ hội để thực hiện hành vi đồi bại của mình.


Xã hội càng phát triển, dân số càng tăng và càng kéo theo những hệ lụy về thoái hóa nhân cách. Biết đến khi nào pháp luật mới đưa ra những hình phạt thích đáng cho những kẻ ấu dâm. Đến khi nào phần người mới thức tỉnh phần con trong chúng và khiến chúng ngộ ra chỉ vì một phút hưởng lạc của bản thân mà sẽ cướp đi sự ngây thơ, trong sáng, tuổi thơ và thậm chí là cả cuộc đời phía trước của những đứa trẻ? Xã hội ngày càng đông nhưng tình người càng ít. Tôi biết có nhiều người chứng kiến những vụ việc tương tự, họ có thể là người trong và ngoài cuộc nhưng họ vẫn im lặng... Để làm gì? Bảo vệ mình và thanh danh ư? Đừng làm vậy nữa bởi nó chẳng có ích gì mà còn là thỏa hiệp và tiếp tay cho tội ác! Khi đọc xong bài viết này, tôi chỉ xin các bạn một điều, đừng im lặng cho dù bạn là ai. Bảo vệ con em mình chẳng bao giờ là đủ nếu không có xã hội chung tay. Đừng im lặng mà hãy lên tiếng! Nếu bạn lên tiếng và hành động để bảo vệ một đứa trẻ không quen biết thì người khác cũng sẽ làm điều tương tự với con em bạn! Chỉ riêng nước Mỹ đã có đến 300.000 trẻ em đang có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Ở Việt Nam, mỗi năm có đến 1000 vụ xâm hại trẻ em bị phát giác. Ai dám đảm bảo điều đó không xảy đến với con bạn?


P.s Những số liệu tôi đưa ra trong bài viết này được tham khảo từ rất nhiều nguồn ở Mỹ. Tuy nhiên đây chỉ là con số đưa ra từ những vụ việc đã được phát giác và số liệu không còn mới nữa (đã có những số liệu được đưa ra từ những năm 2000). Cho nên, tất cả chúng ta đều hiểu, con số thực tế còn kinh khủng hơn rất nhiều!

Vũ Thúy Linh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Cho ai đang chênh vênh trong tuổi trẻ

Tôi phải đi con đường nào? Cô muốn đi đâu? Tôi không biết! Thế thì cô đi con đường nào cũng vậy thôi!


Đây là đoạn hội thoại của cô gái Alice với chú mèo trong Xứ sở thần tiên, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã thức tỉnh bao nhiêu người trong chúng ta? Đã bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi, mình đang đi đâu trong hành trình của cuộc đời mình? Trong chúng ta có những người mất 4 năm đại học với một ngành nghề được ba mẹ định hướng. Chúng ta từ bỏ một công việc mình yêu thích nhưng kém phần ổn định để yên bề với một công việc nhàm chán có cái tên chung là biên chế. Thậm chí chúng ta mất đến một nửa cuộc đời để nhẫn nhịn một công việc sẽ cho mình và gia đình cuốn sổ hưu, để rồi những năm tháng cuối cùng của cuộc đời mới nuối tiếc vì đã chẳng làm được nhiều điều. Chắc chắn đã có những khoảnh khắc trong cuộc đời chúng ta cảm thấy nuối tiếc như thế, muốn làm một cái gì đó khác đi mà không đủ can đảm để thay đổi. Vậy làm sao để không phải day dứt hay nuối tiếc, chỉ có một cách là hãy đi đúng con đường. Làm sao…

Review sách - Good luck - Bí mật của may mắn *

Cuốn sách đi tìm sự may mắn hay nhất mọi thời đạiBan đầu Linh định tự mình review cuốn sách này nhưng thật sự sau khi đọc lại lời giới thiệu của nhà phát hành tại Việt Nam, Linh thấy chẳng có gì cho mình nói nữa. Nên bài viết này, mình xin phép trích lại lời giới thiệu cuốn sách của First News (có chỉnh sửa).
Good luck - Bí mật của may mắn là cuốn sách nổi tiếng và đọc đáo nhất được Nhà Xuất Bản Jossey-Bass xuất bản tháng 9.2004. Câu chuyện trong Good luck - Bí mật của may mắn hấp dẫn như câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao một số người người luôn gặp được may mắn trong khi những người khác lại không gặp. Cuốn sách đã mang đến cho đọc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về việc thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta...
Cuốn sách mang đến một câu chuyện lạ thường hướng độc giả đến một bài học vô cùng giá t…

[Truyện ngắn] Bóng cây vẫn đứng đợi em về

Em à, những đợt không khí lạnh không còn nữa, thi thoảng trời hửng nắng giữa mùa đông làm lòng anh vui rộn rã. Hôm qua cũng một ngày hửng nắng như vầy, anh đã đi quanh một vòng thị trấn, vu vơ, lượn lờ mà chẳng biết đi đâu. Em biết không thị trấn của chúng mình bây giờ đã đầy sắc hồng của hoa đào, xanh xanh vàng vàng của những chậu quất, và trăm màu sắc của ngàn đóa hoa. À thì ra Tết đã về gần lắm rồi, còn em, em đã sắp về tới nhà chưa? Anh mong em về từng ngày còn hơn cả trẻ con mong Tết, ngày em về anh sẽ đứng đợi rất lâu ở sân bay, tay anh sẽ cầm một bó đào dăm tặng em, còn bánh chưng thì chắc ở nhà đang nấu đợi em về. Trên đường về nhà chúng mình sẽ ríu rít kể xem đã chuẩn bị Tết được những gì, anh và em đã mua quà gì cho nhau và cho bố mẹ. Bố mẹ anh hẳn cũng đang mong em về chẳng kém gì anh đâu. Nghĩ đến đây lòng anh lại dâng lên cảm giác hồi hộp, háo hức ngập tràn khó tả. Anh lại đếm từng ngày, từng ngày, cứ mỗi tối anh lại xé đi tờ lịch mà không cần chờ qua ngày mới. Anh cứ xé từng…