Chuyển đến nội dung chính

Review Sách - Cánh Đồng Ngựa - Chúng ta có đang lạc bước như những chú ngựa hoang?

Tôi đã quá quen với những cuốn tiểu thuyết văn học kinh điển, những cuốn truyện trinh thám hay những tập tản văn, tùy bút... Nhưng lần đầu tiên, tôi bắt gặp một câu chuyện lạ lùng và một cách kể chuyện cũng lạ lùng không kém. Từ "con số 0 tròn trĩnh" tác giả đã biến nó thành một bản hòa ca của những tâm hồn đồng điệu chông chênh giữa cuộc đời thiên biến vạn hóa...
Thử hình dung cuộc đời của một cô gái trẻ sẽ ra sao nếu một ngày, người thân yêu cuối cùng là chị gái bỗng rời bỏ mình, sau khi người cha đã bỏ đi biệt tích bao nhiêu năm, người mẹ cũng mất sau 4 năm người cha bỏ đi... Điểm tựa cuối cùng, nguồn sống cuối cùng, niềm an ủi và niềm hạnh phúc cuối cùng là chị gái, nhưng chị đã rời xa cô, xa bạn bè, xa cuộc sống... xa mãi mãi bằng những viên thuốc ngủ. Chị đã chọn cách ra đi lặng lẽ giống như cách chị đối mặt và chuẩn bị cho chuyến đi mà không ai biết vì sao chị lại chọn cái chết để giải thoát cho mình.
Câu chuyện sau cái chết đó không hề khốc liệt hay bi thương, mà nó vẫn cứ nhẹ nhàng tiếp diễn giống như chiếc đĩa hát vẫn liên tục quay, quay và quay... 
Sau cú sốc, cảm giác vô định, lạc lõng vẫn không buông tha Lê, cô cùng những người bạn là Hei và K phải tìm cách vực mình dậy khỏi vũng bùn bế tắc và hoang hoải. Họ sẽ làm thế nào? Đối mặt hay chạy trốn? Mỗi người có một lựa chọn riêng và ngay cả Đoàn Lâm, lựa chọn cho mình cái chết cũng là cách để cô tự thoát khỏi con quái vật đang trỗi dậy, xâm lấn, ăn mòn tâm trí và con người cô. Không ai trách Lâm vì điều đó cả.
Mỗi người trẻ, đều mang trong mình những thấu cảm sâu sắc với cuộc đời, mỗi người có một hướng đi riêng, một con đường riêng. Lê quyết định sau này sẽ đến sống ở một thành phố gần biển, có nắng vàng, cát trắng và những con sóng vỗ yên bình. Hei quay trở về với thảo nguyên Mông Cổ để hoàn thành sứ mệnh với lũ ngựa hoang Pzrewalski. Còn K trốn khỏi thành phố và rời đến Ba Lan, sau một thời gian sống ở thành phố Warszawa, cậu quyết định đến sống và làm việc ở một nông trại vùng Tây Bắc.
Cho dù đi đâu, làm gì, những người trẻ đó vẫn mang trong mình một trái tim cháy bỏng và thiết tha với cuộc đời, một lí trí của tuổi trẻ có đôi lần chênh vênh vô định như những chú ngựa hoang. Nhưng tất cả đều ẩn trong tâm hồn sâu thẳm. Giống như việc dẫu cho đại dương trong xanh ngăn ngắt tới đâu, thứ ánh sáng mạnh mẽ cũng chẳng thể soi chiếu một phần sâu thẳm và đen tối trong nó.
Cuộc sống sẽ tiếp diễn như vậy mà không bao giờ dừng lại, mãi trải dài, mãi rộng lớn như những cánh đồng cỏ thảo nguyên ngút ngàn tầm mắt. Cho dù cánh đồng có rộng lớn đến chừng nào và làm chúng ta mất phương hướng, thì việc của chúng ta là hãy cứ sống một cuộc đời ngạo nghễ của riêng mình. Giống như khi K đắm chìm về con chim bói cá đứng trên cái cọc giữa hồ nước ở nông trại phía Tây Bắc Ba Lan, cậu đã kể cho Lê nghe rằng:
Khi ấy, con bói cá đã trở lại đậu trên cái cọc gỗ của nó, cái cọc gỗ cắm ở giữa hồ. Tớ đang nghĩ nếu như nhổ bỏ cái cọc đi thì con bói cá có lẽ cũng chẳng xuất hiện nữa, nhưng biết đâu có thể nó sẽ xuất hiện ở một chỗ khác, trên một cái cọc khác và ngắm nhìn mặt hồ ở một góc độ nào khác chẳng hạn. Nó có nhiều lựa chọn hơn mình.
... Mình cầm lấy một hòn đá và ném về phía nó... rất có thể mình đã ném trúng đôi chân nhỏ xíu như hai que tăm của nó. Nhưng nó không hề hấn gì, chỉ khẽ bay lên tầm vài thước, rồi sau đó nhẹ nhàng bay xuống và đậu lại trên cái cọc của nó. Nó vẫn không thèm để ý tới mình. Nó đăm đắm với cái hồ chết tiệt. Còn mình thì bực tức. Nó hiểu được sự bực tức của mình. Nó cảm thấy khoái trá trước sự bực tức ấy. Mình đã nghĩ thế và chỉ muốn lao nhanh xuống hồ và nhổ phắt cái cọc kia đi mà thôi. 
Vậy đó, một câu chuyện đơn giản nhưng không hề giản đơn như người ta nghĩ, bởi Mọi thứ người ta nhìn thấy chỉ là bề nổi của sự bình an. Như ở dưới mặt biển sâu thăm thẳm, thì những giọt mưa bên trên, dẫu có lớn tới mức nào cũng không thể khuấy động cái phần sâu thẳm đó.

Gấp lại cuốn sách, tôi tình cờ chạm thấy hình bóng của mình trong đó, có lẽ không chỉ riêng tôi mà còn có bóng hình của rất nhiều người trẻ khác. Chúng ta luôn phải sống cho ngày hôm nay và vì ngày mai mà không cần biết ngày mai sẽ như thế nào. Ngay khi một ai đó trong chúng ta không còn, thì những người ở lại sẽ sống nốt phần còn lại của chúng ta, cuộc sống sẽ không bao giờ dừng lại, trái đất sẽ chẳng bao giờ ngừng quay.
Triết lí, sâu sắc và chân thực một cách mộng mị là những từ mà tôi dùng để miêu tả về cuốn truyện khắc họa những gì ẩn sâu trong trái tim, tâm hồn của những người trẻ tuổi này, chúng đang kêu gào, nổi loạn dưới một vẻ bề ngoài hết sức bình yên...

Thúy Linh
Ảnh: Bùi Nguyên Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Review sách] Chuyện con chó tên là Trung Thành - Lòng kiêu hãnh và can đảm của những con người của Đất

Câu chuyện đúng như tên gọi của nó, chuyện kể về một chú chó tên là Afmau có nghĩa là Trung Thành trong ngôn ngữ của những con người của Đất. Hay nói đúng hơn, nó từng tên là Trung Thành, còn bây giờ những kẻ xâm lược không gọi được tên nó, cũng không thống trị được trái tim và tâm hồn của nó, chỉ gọi nó bằng một cái tên thường rất thường: Chó.
(Bài viết không spoil nội dung)

Afmau bị bọn xâm lược bắt đi khỏi làng của người Mapuche, nó hẳn đã trở thành một con chó khác thường trong mắt những kẻ xâm lược nhưng nó cũng không hiểu vì sao mình lại khác biệt. Đúng là nó đã trưởng thành và nhanh nhẹn, nhưng da thịt nó cũng thấy đau đớn như da thịt của những con chó khác dưới đòn roi, cái lồng nhốt nó khiến nó cảm thấy tủi nhục và sợi xích mà những kẻ xâm lược thòng vào cổ nó khiến nó tổn thương.

Nhưng Afmau dưới sự che chở của rừng già và sức mạnh tình yêu trong quá khứ từ những con người của Đất đã khiến nó trở nên kiêu hãnh và can đảm giống như người bạn con người Aukaman của nó. Nó nhìn nhữ…

Review Sách - Cánh Buồm Đỏ Thắm - Con thuyền nuôi dưỡng những ước mơ

Cánh Buồm Đỏ Thắm là tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nga Aleksandr Grin (1880-1932). Một nhà văn tiêu biểu cho chủ nghĩa tân lãng mạn. Đúng như chủ nghĩa văn học mà ông theo đuổi. Cánh Buồm Đỏ Thắm cũng là một tác phẩm lãng mạn tựa như chuyện cổ tích dành cho lứa tuổi thiếu niên. Cô bé Assol mồ côi mẹ, sống cùng cha là Longren ở một hòn đảo nhỏ. Hai cha con bị mọi người trong làng hiểu lầm đâm ra ghét bỏ và kì thị. Nhưng chẳng cần một lời thanh minh, Họ vẫn bỏ mặc ngoài tai những lời gièm pha trêu chọc để luôn sống với giấc mơ của mình. Assol đã được một ông già tiên đoán rằng, một ngày khi cô lớn lên, sẽ có một hoàng tử đến đón cô trên một con thuyền lớn với những cánh buồm màu đỏ thắm. Đó là một lời tiên tri điên rồ. Bởi vì chẳng có con tàu lớn nào ghé đến hòn đảo này cả. Và chẳng bao giờ có một con tàu với cánh buồm màu đỏ thắm. Nhưng niềm tin của một đứa trẻ là bất diệt. Assol tin vào điều đó và nuôi dưỡng giấc mơ đó từng ngày mặc kệ mọi người cười chê và cho rằng cô là người kh…

Bao lâu nữa anh về?..

Bao lâu nữa anh về?

Đó mãi luôn là câu hỏi em dành cho anh trong mỗi chuyến đi xa. Anh biết không, em không ngại phải chờ đợi, cũng chẳng ngại yêu xa, miễn là em biết anh sẽ về với em thì bao lâu em cũng chờ được. Bởi vì em đủ mạnh mẽ để tự mình lo toan giữa thành phố bộn bề này trong những ngày vắng anh. 
Thành phố này hôm qua mưa nhiều lắm, sao lại chọn đúng ngày sinh nhật anh để nỗi u ám bao trùm lên cả thành phố thế này? Nó len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng ngôi nhà và xâm lấn cả vào trái tim em suốt một đêm dài... Phải chăng nỗi u ám đó là dấu hiệu của một câu chuyện có cái kết buồn, cái kết chỉ của riêng em?
Em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, một tập sách, dễ đoán quá nhỉ vì em là đứa thích đọc sách mà. Nhưng tập sách này đặc biệt lắm, không phải vì đây là tập sách mà em thích nhất đâu mà còn là câu truyện trong suốt thời gian em giữ nó. 
Sau khi gấp lại trang sách cuối cùng, em tự nhủ: nếu tìm thấy the one của cuộc đời mình, em nhất định sẽ tặng người đó tập sách này.  Người đầu tiê…