Chuyển đến nội dung chính

Lạc mất và tìm thấy

Người ta bảo rằng: Nếu luôn mang theo tuổi thơ bên mình thì bạn sẽ chẳng bao giờ già đi...

Vậy nên tôi hẳn là người trẻ nhất thế gian, bởi chan chứa trong trái tim tôi luôn là những kí ức tuổi thơ, nó vẫn luôn ở đó, chẳng bao giờ mờ đi như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Tôi rất thích ngồi lại cùng một người xưa cũ và nói chuyện đã qua, về cái ngày mà chúng tôi còn non nớt, cùng nhau cười phá lên vì những ngây ngô ngày trẻ, rồi cùng nhau thở dài mà nói: thời gian trôi nhanh thật! Tôi đã trải qua nhiều cuộc trò chuyện như vậy rồi, lúc nào cũng vui hết, ít nhất là có tôi cảm thấy vậy.

Người ta cũng nói rằng: Những người chúng ta gặp không phải là tình cờ, họ đi ngang đời là có một lí do. Và những người chúng ta gặp đều đúng là những người chúng ta cần gặp.

Và hôm nay tôi đã gặp một người như thế, một người bạn xưa cũ, một người từng đi ngang đời tôi, và là một người mà tôi tin là mình cần gặp sau 11 năm xa cách.


Quán cà phê nằm ngoan ngoãn trong một con ngõ nhỏ, những chiếc bàn gỗ nhỏ xinh và tường gạch đỏ, những bức tranh trên tường và những chồng sách cũ, những chậu cây nho nhỏ và hàng cây bóng mát.. Tất cả khiến tôi cảm thấy ấm áp và gần gũi một cách lạ kì. Đây là nơi mà chúng tôi hẹn gặp nhau.

Cậu ấy cao, không khác gì nhiều so với ngày chúng tôi còn học chung trường. Ngồi xuống tôi gượng gạo không biết nên bắt đầu thế nào, những gì tôi đã chuẩn bị để nói đột nhiên trôi đi đâu hết. Là một người hoạt ngôn mà tôi chẳng hiểu sao mình lại lâm vào tình thế như vầy.

Nhưng một cách rất tự nhiên, cậu ấy lấy cho tôi mượn cuốn sách và tôi cũng lấy cho cậu cuốn mà tôi đã mang theo rồi câu chuyện của hai chúng tôi bắt đầu từ đó, cứ thế trôi đi mà tôi không nhớ nó đã diễn ra như thế nào. Lúc này khi đang viết những dòng này trong tôi chỉ còn đọng lại những mơ hồ về hơn hai tiếng ngồi trò chuyện cùng nhau.

Rõ là tôi thấy vui, vui vì tìm thấy cậu ấy, vui vì gặp lại cậu ấy, vui vì trong tim tôi như có thêm niềm hy vọng vì nhiều khi tôi đã quá mệt mỏi khi tìm hoài tìm mãi một người của riêng tôi. Tôi đã hy vọng rằng biết đâu sau lần gặp lại này chúng tôi có thể chắp nhặt những dang dở ngày xưa.

Tôi định nói với cậu ấy rằng ngày xưa tớ thích cậu, tôi định trách cậu ấy rằng sao ngày xưa cậu nói với mọi người rằng cậu thích tớ mà không nói cho tớ biết. Tôi định nói nhiều thứ nữa, thậm chí nói không đủ tôi còn muốn cầm đàn lên hát cho cậu ấy nghe, nhưng tôi chẳng làm được bất cứ điều gì.

Trời chiều dần tắt nắng, tôi biết cái giây phút chia tay sắp đến nhưng tôi hiểu lòng mình quá, rằng tôi chẳng bao giờ chịu nổi những cuộc chia tay. Vậy nên tôi bảo cậu ấy về trước đi tôi muốn ngồi thêm chút nữa. Tôi cứ ngồi im cúi đầu giả vờ đọc sách nhưng những con chữ cứ nhảy nhót mà chẳng vào đầu tôi. Ngay khi thấy bóng cậu ấy rời đi, tôi buồn và đôi mắt cay cay muốn khóc.

Trở về phòng, tôi thấy trái tim mình như bị khoét một mảng lớn, tôi thấy lòng mình trống rỗng và hụt hẫng sao sao, chẳng phải tôi đã rất vui khi gặp lại cậu ấy, chẳng phải chúng tôi đã có một buổi trò chuyện vui vẻ, chẳng phải chúng tôi đã cho nhau mượn những quyển sách hay? Nhưng điều gì đã khiến tôi cảm thấy không trọn vẹn thế này.

Cô bạn thân bảo tôi rằng muốn gì sao không nói ra. Ừ nhỉ chẳng phải tôi muốn cùng cậu ấy đi xem phim đó thôi, nhưng tôi đã nhất quyết không chịu nói. May thay cô bạn thân đã kiên quyết ủng hộ tôi hỏi cậu ấy, và thế là tôi mở lời: này, đi xem How to train dragon không... Tôi hỏi không phải vì tôi không rủ được ai xem cùng, cũng không phải vì tôi quá thích xem bộ phim đó, mà vì tôi không muốn để lỡ mất cơ hội cuối trước khi cậu ấy đi và có thể sẽ rất lâu sau chúng tôi không gặp lại...

Tôi lại buồn và hụt hẫng. Câu trả lời tôi nhận được là không, vì tối nay cậu ấy bận mà ngày mai lại bay sớm. Tôi thấy giận mình, giận lây sang cả cậu ấy. Là con gái tôi sẽ chẳng bao giờ xuống nước nữa..


Tôi kể cùng một người chị, chị hỏi tôi: em buồn vì chưa tìm được Mr Right của mình, hay buồn vì cậu ấy không phải Mr Right? Tôi đáp có lẽ là cả hai, nhưng tôi buồn bởi cậu ấy không phải người tôi đang tìm kiếm nhiều hơn, ít nhất là ở thời điểm này. Đã nhiều hơn một lần trong những năm tháng thanh xuân tôi thầm ước gì cậu ấy xuất hiện trở lại, khi đó cậu ấy chắc chắn sẽ là Mr Right của mình. Rồi sau 11 năm, thời điểm mà tôi nghĩ đến cậu ấy nhiều nhất thì cậu ấy đã xuất hiện và chúng tôi đã gặp lại nhau, nhưng tại sao 11 năm vẫn là chưa đủ?

Tôi không biết khi nào sẽ gặp lại cậu ấy, nếu nhanh thì vài tháng, có thể là Tết năm sau hoặc cũng có thể là không bao giờ nữa. Bởi biết đâu năm sau khi cậu ấy đã về nước thì tôi đang ở nơi nào đó giữa trời Âu. Lúc đó chắc tôi chỉ có thể gửi trả lại cuốn sách qua đường bưu điện.

Bất chợt tôi nghĩ, nếu một ngày cậu ấy yêu một cô gái khác, chắc tôi sẽ buồn lắm... 

Đêm về, trong trái tim tôi vẫn là một nỗi buồn vô hạn... 


Hà Nội ngày 9/2/2019

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện ngắn] Bóng cây vẫn đứng đợi em về

Em à, những đợt không khí lạnh không còn nữa, thi thoảng trời hửng nắng giữa mùa đông làm lòng anh vui rộn rã. Hôm qua cũng một ngày hửng nắng như vầy, anh đã đi quanh một vòng thị trấn, vu vơ, lượn lờ mà chẳng biết đi đâu. Em biết không thị trấn của chúng mình bây giờ đã đầy sắc hồng của hoa đào, xanh xanh vàng vàng của những chậu quất, và trăm màu sắc của ngàn đóa hoa. À thì ra Tết đã về gần lắm rồi, còn em, em đã sắp về tới nhà chưa? Anh mong em về từng ngày còn hơn cả trẻ con mong Tết, ngày em về anh sẽ đứng đợi rất lâu ở sân bay, tay anh sẽ cầm một bó đào dăm tặng em, còn bánh chưng thì chắc ở nhà đang nấu đợi em về. Trên đường về nhà chúng mình sẽ ríu rít kể xem đã chuẩn bị Tết được những gì, anh và em đã mua quà gì cho nhau và cho bố mẹ. Bố mẹ anh hẳn cũng đang mong em về chẳng kém gì anh đâu. Nghĩ đến đây lòng anh lại dâng lên cảm giác hồi hộp, háo hức ngập tràn khó tả. Anh lại đếm từng ngày, từng ngày, cứ mỗi tối anh lại xé đi tờ lịch mà không cần chờ qua ngày mới. Anh cứ xé từng…

Review sách - Good luck - Bí mật của may mắn *

Cuốn sách đi tìm sự may mắn hay nhất mọi thời đạiBan đầu Linh định tự mình review cuốn sách này nhưng thật sự sau khi đọc lại lời giới thiệu của nhà phát hành tại Việt Nam, Linh thấy chẳng có gì cho mình nói nữa. Nên bài viết này, mình xin phép trích lại lời giới thiệu cuốn sách của First News (có chỉnh sửa).
Good luck - Bí mật của may mắn là cuốn sách nổi tiếng và đọc đáo nhất được Nhà Xuất Bản Jossey-Bass xuất bản tháng 9.2004. Câu chuyện trong Good luck - Bí mật của may mắn hấp dẫn như câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao một số người người luôn gặp được may mắn trong khi những người khác lại không gặp. Cuốn sách đã mang đến cho đọc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về việc thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta...
Cuốn sách mang đến một câu chuyện lạ thường hướng độc giả đến một bài học vô cùng giá t…

Yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối

Cứ dặn lòng là đừng yêu và lấy chồng xa, yêu xa khổ lắm, lấy chồng xa còn khổ hơn. Nhưng chót thương rồi biết làm sao ta? Khi số phận run rủi cho chúng ta đi trên con đường để yêu một người ở nơi xa lắc, quay đầu không đành, bước tiếp lại thấy chênh vênh. Lúc này chúng ta chỉ còn một lựa chọn, đó là hãy mạnh mẽ để mà yêu, bởi yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối. Tuổi trẻ không đợi ai mãi, nó trôi qua nhanh lắm, người ta vẫn bảo: tôi sợ thứ tình yêu bòn rút tuổi thanh xuân của người con gái nhưng lại chẳng đi đến đâu. Ừ có thể yêu xa là kiểu tình yêu như vậy, mong manh vô định không thấy bến bờ, chỉ thấy bao nhiêu là bão giông trước mắt. Biết là bão giông nhưng sao người ta cứ căng buồm vượt sóng? Đó là vì sức mạnh của tình yêu luôn mang cho người ta hy vọng rằng vượt qua những sóng gió này, chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc, vậy nên hãy mạnh mẽ để mà yêu. Mắc yêu rồi thì yêu thôi.


Hãy yêu xa đi cho biết vì cuộc đời mấy ai được một lần yêu xa. Sau này khi chúng ta già, bồi …