Chuyển đến nội dung chính

Review sách - Ngày xưa có một chuyện tình - Có điều kì diệu tên là Tình Yêu

Vẫn là những câu chuyện tình yêu được đâm chồi ở tuổi mới lớn, trải qua những ngây ngô và nồng nhiệt thậm chí là tổn thương, tình yêu đó đã trưởng thành cùng những nhân vật trong "Ngày xưa có một chuyện tình". Đó là Vinh chân thành, tốt bụng, là Phúc hào hiệp và chính nghĩa, là Miền đáng yêu nhưng cũng rất đáng thương...

(Bài viết không spoil nội dung)

Vinh và Phúc là hai người bạn thân, hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau, cùng sẻ chia miếng ổi chấm muối ớt trong vườn ông Năm Khoa, cây cà rem, kẹo kéo, bánh mì cho đến những cuốn sách trong tủ nhà ông Giáo Dưỡng. Đó là khoảng thời gian yên bình và tươi đẹp của Vinh và Phúc cho tới một ngày Vinh thú nhận: "Chắc tao thích nhỏ Miền thật mày ạ".

Miền là một cô bạn dễ thương nhưng không có ai làm bạn ngoại trừ Vinh. Những rung động bé nhỏ của tình yêu đầu đời đã trở thành động lực to lớn để Vinh bất chấp sự đe dọa và những trận đòn từ anh trai của Miền mà làm bạn với cô.

Sau khi nhận ra mình thích Miền và sau những ngày dài đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Vinh quyết định sau này lớn lên sẽ cưới Miền làm vợ. Thế là Phúc bị kéo vào câu chuyện tình yêu của Vinh và Miền. Nhưng chính xác hơn là cả ba người đều bị kéo vào câu chuyện của nhau.

Liệu những rung động đầu đời có đủ lớn để trở thành tình yêu đích thực? Nếu có thể thì mất bao lâu người ta mới có được tình yêu đó? Ba tháng, ba năm hay cả một đời người? Ngay cả khi có được tình yêu đó rồi thì làm sao giữ cho tình yêu luôn là của riêng mình? 

Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, ai cũng có quyền lựa chọn tình yêu và lối đi riêng của mình. Có người chọn cách âm thầm vun vén, có người chọn cách chinh phục tình yêu. Giống như khí trời và dòng nước chảy, một người lặng lẽ, ẩn hình và mãi mãi bên cạnh với tình yêu vô điều kiện. Một người đột ngột đến và đột ngột đi, cuốn theo tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tình yêu của một người như cơn say và mộng mị, khiến người ta có thể lao vào và không muốn dứt ra. Còn tình yêu của một người chẳng khiến người khác say nổi một lần nhưng đó lại là tình yêu khiến người ta bừng tỉnh. 
Vậy đâu mới là tình yêu người ta cần để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời? Là thứ tình yêu người ta sẵn sàng chết vì nó hay là tình yêu khiến người ta sẵn sàng sống vì nó? 

Trong cuộc đời, sẽ có đôi lần lí trí và trái tim cãi lộn, không thể rạch ròi được đâu là lựa chọn đúng đắn. Có người sẽ nhắm mắt chọn bừa nhưng cũng có người cứ mãi băn khoăn giữa đôi dòng không biết chọn sao, cuối cùng cả hai đều có thể đánh mất những điều trân quý.



Những nam chính trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh đều có một điểm chung là rất chung tình, dù 5 năm, 10 năm hay cả đời người mãi chỉ một tình yêu. Có thể tình yêu đó không trọn vẹn nhưng chính những điều không trọn vẹn đó mà độc giả được thấm nhuần những triết lí tình yêu cuộc sống giản dị mà sâu sắc qua ngòi bút xuất sắc của tác giả.

"Ngày xưa có một chuyện tình" không phải là một câu chuyện vui tươi nhí nhảnh của tuổi học trò, nó đượm buồn vì tình yêu không được hồi đáp, buồn vì để có được tình yêu người ta phải đánh đổi chính tình yêu đến tình bạn và cả tương lai. Mặc dù có chút buồn nhưng khi khép lại cuốn sách, chúng ta vẫn có thể mỉm cười vì cuộc sống luôn luôn có một điều kì diệu tên là Tình Yêu.

Thúy Linh
31/3/2019

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[Truyện ngắn] Bóng cây vẫn đứng đợi em về

Em à, những đợt không khí lạnh không còn nữa, thi thoảng trời hửng nắng giữa mùa đông làm lòng anh vui rộn rã. Hôm qua cũng một ngày hửng nắng như vầy, anh đã đi quanh một vòng thị trấn, vu vơ, lượn lờ mà chẳng biết đi đâu. Em biết không thị trấn của chúng mình bây giờ đã đầy sắc hồng của hoa đào, xanh xanh vàng vàng của những chậu quất, và trăm màu sắc của ngàn đóa hoa. À thì ra Tết đã về gần lắm rồi, còn em, em đã sắp về tới nhà chưa? Anh mong em về từng ngày còn hơn cả trẻ con mong Tết, ngày em về anh sẽ đứng đợi rất lâu ở sân bay, tay anh sẽ cầm một bó đào dăm tặng em, còn bánh chưng thì chắc ở nhà đang nấu đợi em về. Trên đường về nhà chúng mình sẽ ríu rít kể xem đã chuẩn bị Tết được những gì, anh và em đã mua quà gì cho nhau và cho bố mẹ. Bố mẹ anh hẳn cũng đang mong em về chẳng kém gì anh đâu. Nghĩ đến đây lòng anh lại dâng lên cảm giác hồi hộp, háo hức ngập tràn khó tả. Anh lại đếm từng ngày, từng ngày, cứ mỗi tối anh lại xé đi tờ lịch mà không cần chờ qua ngày mới. Anh cứ xé từng…

Review sách - Good luck - Bí mật của may mắn *

Cuốn sách đi tìm sự may mắn hay nhất mọi thời đạiBan đầu Linh định tự mình review cuốn sách này nhưng thật sự sau khi đọc lại lời giới thiệu của nhà phát hành tại Việt Nam, Linh thấy chẳng có gì cho mình nói nữa. Nên bài viết này, mình xin phép trích lại lời giới thiệu cuốn sách của First News (có chỉnh sửa).
Good luck - Bí mật của may mắn là cuốn sách nổi tiếng và đọc đáo nhất được Nhà Xuất Bản Jossey-Bass xuất bản tháng 9.2004. Câu chuyện trong Good luck - Bí mật của may mắn hấp dẫn như câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao một số người người luôn gặp được may mắn trong khi những người khác lại không gặp. Cuốn sách đã mang đến cho đọc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về việc thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta...
Cuốn sách mang đến một câu chuyện lạ thường hướng độc giả đến một bài học vô cùng giá t…

Yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối

Cứ dặn lòng là đừng yêu và lấy chồng xa, yêu xa khổ lắm, lấy chồng xa còn khổ hơn. Nhưng chót thương rồi biết làm sao ta? Khi số phận run rủi cho chúng ta đi trên con đường để yêu một người ở nơi xa lắc, quay đầu không đành, bước tiếp lại thấy chênh vênh. Lúc này chúng ta chỉ còn một lựa chọn, đó là hãy mạnh mẽ để mà yêu, bởi yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối. Tuổi trẻ không đợi ai mãi, nó trôi qua nhanh lắm, người ta vẫn bảo: tôi sợ thứ tình yêu bòn rút tuổi thanh xuân của người con gái nhưng lại chẳng đi đến đâu. Ừ có thể yêu xa là kiểu tình yêu như vậy, mong manh vô định không thấy bến bờ, chỉ thấy bao nhiêu là bão giông trước mắt. Biết là bão giông nhưng sao người ta cứ căng buồm vượt sóng? Đó là vì sức mạnh của tình yêu luôn mang cho người ta hy vọng rằng vượt qua những sóng gió này, chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc, vậy nên hãy mạnh mẽ để mà yêu. Mắc yêu rồi thì yêu thôi.


Hãy yêu xa đi cho biết vì cuộc đời mấy ai được một lần yêu xa. Sau này khi chúng ta già, bồi …