Chuyển đến nội dung chính

Nỗi buồn lơ lửng chênh vênh

Tôi bắt đầu ngày cuối tuần bằng một email buồn thê thảm, nhưng lạ thay tôi chẳng rơi một giọt nước mắt nào như mình tưởng tượng, hóa ra nỗi buồn ở tuổi trưởng thành là như vậy đấy: bình thản đến không ngờ.

Khác với nỗi buồn của bọn trẻ con, chúng bật khóc nức nở rồi nhanh chóng quên đi cái sự buồn không rõ từ đâu và mọi thứ lại mới như vừa bắt đầu, còn nỗi buồn của tuổi trưởng thành cứ lặng thinh như sóng dưới đáy sông, nó âm ỉ và kéo dài, thậm chí kéo dài tới nỗi nhiều năm sau mỗi khi gợi lại, nó lại rõ mồn một như được tô thêm vài nét nữa.

Tôi không biết mình sẽ buồn trong bao lâu, ban đầu tôi nghĩ mình không buồn vì ngay khi đọc thư xong, tôi thản nhiên bật nhạc, đánh răng như mọi buổi sáng xong rồi mới trở ra đọc lại email lần nữa như để xác nhận lại: Ừ đúng là một tin buồn to đùng! Rồi tôi lại thản nhiên nấu ăn, nghe nhạc và gọi điện trò chuyện với cô bạn thân.

Tôi đã nghĩ mình ổn như vậy đấy, ổn theo cái cách của một người trưởng thành mạnh mẽ và dũng cảm đối diện với những thử thách và thất bại. Tôi đã nghĩ mình mạnh mẽ như chiến binh cua Kraby trong câu chuyện tôi viết, nhưng tôi quên mất rằng nhân vật cua Kraby anh hùng của tôi đêm về vẫn cởi bỏ bộ áo giáp và ngâm mình trong nước biển để làm dịu đi những vết thương...

Hóa ra tôi có buồn, buồn nhiều là đằng khác dù ban đầu tôi đã tự nói với bản thân không được buồn và thất vọng vì dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng rõ là tôi có trái tim và tôi là một cô gái, vậy nên tôi có quyền được yếu đuối mỗi khi đêm xuống giống như  Kraby của tôi... Và tôi để mặc cho những giọt nước lăn dài trên má.

Đến giờ đã vài ngày trôi qua, trái tim tôi vẫn còn nặng trĩu, hóa ra vẫn có nỗi buồn ở cái tuổi trưởng thành có thể làm tâm tư mình trùng xuống, cảm giác chênh vênh và hoang mang của vài năm trước đó bỗng kéo nhau về. Hệt như sống lại những năm tháng non trẻ chênh vênh...

Tối nay sau khi viết những dòng này, tôi không học bài như mọi khi nữa mà mở sổ ra viết tiếp câu chuyện dang dở về một nàng cua dũng cảm tên Kraby:

"Con cua lại trở về hang, lại cởi bộ áo giáp, lại ngâm mình trong làn nước mặn chát của biển cả để xoa dịu những vết thương. Ngoài kia, trên mặt biển cao tít là những cơn sóng dập dịu đều tăm tắp không bao giờ dừng lại, và những cơn gió thổi suốt bốn mùa. Sóng đánh biển khơi, gió trời lồng lộng, cái gì đã đưa thuyền vươn đến phương xa?..."

Hà Nội, ngày 10.2.2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

UTC+1 - Not responding - Chúng ta có đang bỏ lỡ những điều quan trọng?!

Nắng đã về với Hà Nội, những cơn gió hòa với nắng vàng thổi khắp con đường nhỏ, em bước đi dưới nắng thấy bóng mình nghiêng nghiêng cùng hàng cây không biết gọi tên. Em bước đi vội vã vì em muốn thời gian trôi nhanh theo từng nhịp, nhưng hóa ra chẳng có gì thay đổi cả... Em vẫn vậy và Trái Đất vẫn quay.
Mình đang ở đâu? - Em tự hỏi mình khi nhìn chăm chăm vào quả địa cầu, dù nhìn rất rõ đất nước Việt Nam bé xíu nhưng em biết đó không phải là câu trả lời.
Mình đang đi đâu? - Em xoay xoay quả địa cầu trước mắt mà không biết đâu mới là điểm dừng chân sắp tới. Dù trái đất rộng lớn là thế, em vẫn không tìm được nơi mà mình thuộc về.
Và em đã ngồi suy tư nơi góc nhỏ, dưới nắng chiều mùa xuân hiếm hoi và nhớ về một chiều đông cuối năm ngoái, em gặp lại một người bạn xưa cũ.

- Chị kể về anh ấy đi - Em nài nỉ.
- Chị không có gì nhiều để kể, anh ấy là người Pháp, bọn chị yêu nhau 2 năm rồi dù chẳng có cơ hội được gặp nhau - Chị kể bằng một giọng nhẹ nhàng và bình thản.
- Vậy có phải là yêu không chị?…

Hồi đáp 2010

Buổi tối cuối cùng của năm 2019, mình quyết định không đi Countdown mà dành khoảng lặng cho bản thân để nhìn lại 10 năm qua, con người và cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào.
Mùa thu năm 2009, mình hồi hộp tìm tên Vũ Thúy Linh trong 8 tờ giấy A4 trên bảng tin để xem được vào lớp nào của trường Chu Văn An. Mình bắt đầu từ danh sách lớp A8 vì nghĩ với nguyện vọng ban KHXH và cơ bản thì đó hẳn sẽ là lựa chọn phù hợp. Nhưng mình tìm hoài tìm mãi ở khắp các lớp mà không ra, cuối cùng tên mình nằm lưng chừng trong danh sách lớp A1. Mình khá bất ngờ, khó hiểu nhưng vẫn vui vui vì mình được vào lớp chọn ban KHTN, nhưng mình không biết rằng 3 năm sau đó là gánh nặng, là áp lực, stress và lạc lối khi bị "ngồi nhầm lớp". Nhưng trải qua 3 năm, mình nhận ra rằng: cho dù bị ném vào hoàn cảnh tệ thế nào, mình không chỉ sống sót mà còn biết cách khiến mình trở nên đặc biệt.
Đầu đông năm 2010, mình và con bạn thân bùng buổi học thêm Vật lí để đến cửa hiệu đàn để mang về cây guitar mơ ướ…